GƯƠNG HỌC NGOẠI NGỮ CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Đây là bài dự thi của tôi tham dự cuộc thi “kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở trường.
có trích dẫn một số đoạn ở các bài báo, vì vậy đừng nói tôi vi phạm bản quyền nhé.

Theo đúc kết, có 5 nguyên nhân chính dẫn đến học ngoại ngữ không thành công gồm:
1. Không thành công vì học ngoại ngữ không có mục đích rõ rệt.
2. Không thành công vì học ngoại ngữ thiếu kiên trì.
3. không thành công vì học ngoại ngữ không có phương pháp.
4. Không thành công vì học ngoại ngữ mà không thực hành, không tạo được môi trường đối thoại.
5. Không thành công vì không chịu tự học là chính.

Tôi chắc là mọi người đều biết những nguyên nhân trên và đều biết tại sao mình lại học ngoại ngữ không thành công, nhưng vấn đề là làm sao có đủ quyết tâm để khắc phục khó khăn, làm sao để tìm ra cho mình phương pháp học phù hợp nhất thì không phải ai cũng làm được. Vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta đã học ngoại ngữ như thế nào nhé, tôi hy vọng rằng qua những câu truyện về tấm gương học ngoại ngữ của Bác, tôi và các bạn sẽ tự tìm ra cho mình một động lực, một phương pháp phù hợp để thành công trong việc học ngoại ngữ.

Trong bản trích lý lịch đại biểu dự quốc tế cộng sản lần thứ 7, bác đã ghi: “ biết các thứ tiếng: Pháp, Anh, Trung Quốc, Ý, Nga. Nhưng trên thực tế, vốn ngoại ngữ của Bác không dừng lại ở đó, người còn có thể sử dụng thông thạo khá nhiều ngoại ngữ khác như: tiếng Xiêm ( Thái Lan ), Tây Ban Nha, Arập, Tiếng của rất nhiều dân tộc thiểu số Việt Nam…. Vốn ngoại ngữ đó không phải do “thiên bẩm” mà có, tất cả đều xuất phát từ sự khổ công luyện tập.
Năm 1911, người ra đi tìm đường cứu nước. hoàn cảnh bắt buộc người phải nhanh chóng học tiếng pháp, có như vậy mới có thể hoàn thành ý nguyện tìm ra con đường cứu nước, cứu dân tộc. như vậy người đã xác định được mục đích rất rõ ràng khi học ngoại ngữ.

Ngay khi còn đang trên tàu sang pháp, mặc dù phải làm việc rất vất vả nhưng mỗi lúc rảnh rỗi, bác đều tìm đến 2 người lính trẻ pháp giải ngũ đi cùng chuyến tàu để học đọc, học viết tiếng pháp. họ cho bác mượn những quyển sách nhỏ in tiếng pháp. muốn biết cái gì, muốn biết đồ vật nào đó bằng tiếng pháp, bác đều chỉ tay hỏi người pháp, rồi bác viết vào một mẩu giấy, dán vào chỗ hay để ý nhất để tranh thủ vừa làm vừa học. có khi bác viết hẳn vào cánh tay tối tối sau khi đi làm về bác rửa tay rồi lại ghi những từ mới vào. Học được chữ nào, bác ghép chúng lại thành câu thực hành ngay. Ban đầu bác tập ghép một vài từ, sau ghép thành đoạn, dần dần người tập viết thành bài dài. một thời gian sau, bác tìm đến các tờ báo của pháp để xin được viết bài đăng báo . sau mỗi bài báo bằng tiếng pháp bác đều chép thành 2 bản, một bản giữ lại, còn bản kia gửi cho toà soạn. trong những lần gửi bài, bác nói với người trong toà soạn rằng: “tôi rất sung sướng nếu bài viết này của tôi được đăng nhưng dù thế nào cũng xin các đồng chí sửa lỗi tiếng pháp cho rôi”. Mỗi bài viết được đăng báo, bác vui mừng khôn xiết, nhưng bác lại cẩn thận xem lại từng câu, từng chữ, xem bài viết của mình đúng sai chỗ nào, toà soạn báo đã sửa lại cho mình như thế nào? Theo chỉ dẫn của những chủ bút, bác tập viết đi viết lại, khi thì viết diễn giải cho dài , khi lại viết ngắn lại cho súc tích….

Dù công việc bận rộn tới đâu, nhưng cứ sau mỗi ngày làm việc, bác lại tranh thủ đọc vài trang tiểu thuyết vừa giải trí thư giãn đầu óc, vừa tự trau dồi kiến thức ngoại ngữ. bác thường tìm đọc những tác phẩm của L.Tôn- Xtôi để học tập cách viết, cách lập luận. rồi bác tập viết phóng sự, sang nào bác cũng viết, từ 5 giờ đến 6 giờ ruỡi . đến 7 giờ bác lại bắt tay vào công việc thường ngày của mình.Dù trời nóng hay trời rét bác cũng không nản chí. thấm thoắt đã đến năm 1922. Bác đã trở thành chủ bút của tờ báo: người cùng khổ viết bằng 3 thứ tiếng: tên bài báo đặt ở giữa chữ Arập bên trái và bên phải là chữ hán, tất cả đều do bác viết.

Tại anh, thường ngày bác phải làm việc từ 8 giờ sáng đến 12 giờ, chiều từ 5 đến 10 giờ đêm. Vất vả là thế, khó khăn là thế nhưng Bác thắt lưng buộc bụng để có tiền mua sách vở. phương tiện học duy nhất của người cũng chỉ có vài quyển vở và 1 cây bút chì. sớm chiều bác ra vườn hoa HayDơ, nơi có nhiều cây to, cột đèn xưa để tự học. Sau này bác tiết lộ: sở dĩ bác thường ra đó để học vì ở đó thời tiết thường rất lạnh nên khi học sẽ không thể buồn ngủ đựơc, có như thế mới tập trung vào học

Chúng ta thấy ở người một ý chí nghị lực phi thường. khó khăn nhiều lắm, nhưng không khó khăn nào có thể ngăn được bước chân của bác. Để vượt qua khó khăn, bác đã sáng tạo cho mình phương pháp học ngoại ngữ rất riêng, rất độc đáo, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh, tận dụng mọi lúc, mọi nơi có thể để học. Vì vậy bác đã thành công trong việc học ngoại ngữ.

Từ việc học ngoại ngữ của Bác, ngẫm lại học ngoại ngữ bây giờ thì mới thấy thật buồn. có người học ngoại ngữ từ năm lớp 6 mà đến khi học hết chuyên nghiệp, sau 11 năm trời ròng rã học 1 ngoại ngữ mà kết cục vẫn chẳng đâu vào đâu. phải chăng thời nay họ không có mục đích rõ rang như Bác. Nhưng không phải vậy,với xu thế toàn cầu hoá, đặc biệt việc việt nam chính thức gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO đã tạo ra cho thanh niên việt nam đứng trước cơ hội lớn hơn bao giờ hết để có thể hội nhập, giao lưu với thế giới. cuộc cách mạng công nghệ thong tin và những thành tựu khoa học kĩ thuật đã làm cho thế giới trở nên “Phẳng”. khoảng cách về không gian và thời gian ngày càng thu hẹp. ví dụ: một người ở việt nam có thể dễ dàng làm việc cho một công ty quảng cáo ở mỹ ngay trong ngôi nhà của mình ở việt nam bởi vì mọi thong tin, mọi tài liệu đều được chuyển qua thư điện tử Email. Như vậy giao lưu và hội nhập trở thành xu thế của hiện tại và tương lai. Mà công cụ thiết yếu đàu tiên để giao lưu hội nhập chính là ngoại ngữ. Nếu không thong thạo ngoại ngữ anh không thể giao tiếp với thế giới điều này khiến anh trở nên bị câm, bị điếc, bị mù chữ và tất nhiên anh không thể làm được gì trong thế giới hội nhập này cả. Vì vậy nói bây giờ không có mục đích rõ rang cho tôi học ngoại ngữ là không đúng.

Có khác chăng là Bác đã xác định được rõ mục đích học ngoại ngữ của mình và tinh thần cầu tiến, sự chủ động, sáng tạo trong học tập kết hợp với ý chí, sự quyết tâm. chỉ khi nào thực sự yêu, song hành cùng lòng quyết tâm cao độ thì khi đó bạn mới có thể học thành thạo một ngoại ngữ.

Tóm lại : tự học với một tinh thần cầu tiến vì mục đích cao cả cộng với sự khắc khổ và phương pháp đúng, Bác hồ đã thành công trong học ngoại ngữ. người để lại tấm gương sang về tinh thần tự học suốt đời cho chúng ta noi theo không chỉ trong học ngoại ngữ mà còn học tập trong cuộc sống.

Đất nước hội nhập, thuyền đã ra biển lớn, thanh niên việt nam, thế hệ tương lai của tổ quốc. hãy tự trang bị cho mình hành trang để đương đầu với khó khăn và nắm bắt cơ hội. hãy học thông thạo ngoại ngữ, đừng biến chúng ta trở thành những người tàn phế: mù, câm, điếc trong cuộc chạy đua này. Hãy học tập và làm theo tấm gương học ngoại ngữ của chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

—————————————————————————-

Tên: Hồ Chí Minh
Tên thật: Nguyễn Sinh Cung
Tự: Nguyễn Tất Thành
Ngày sinh: 19 tháng 5 năm 1890
Ngày mất: 2 tháng 9 năm 1969
Tên khác: Nguyễn Ái Quốc
Lý Thụy
Hồ Quang
Bác Hồ
Cụ Hồ
Ông Ké
Thầu Chín
Văn Ba
…………..

( hoccachsong )

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: