Những bài học lãnh đạo của Colin Powell (phần I)

Nhiều lãnh đạo rất cầu toàn. Họ không muốn làm mất lòng bất cứ ai. Khi khó khăn, họ cũng không muốn nhờ nhân viên giúp đỡ vì như thế có vẻ… hạ mình quá. Một số kinh nghiệm từ cựu ngoại trưởng Mỹ Colin Powell có thể sẽ có ích.

Bài học 1: Trách nhiệm nhiều khi khiến người khác bực mình.
Là lãnh đạo, bạn phải chịu trách nhiệm về thành công của cả tổ chức. Không thể tránh khỏi việc có người cảm thấy bất đồng với hành động và quyết định của bạn. Những người bình thường thường cố làm cho mọi người phải thích mình. Họ luôn tránh những quyết định có vẻ “động chạm”, tránh đối đầu với những người lẽ ra cần phải đối đầu, tránh đưa ra mức thưởng chênh lệch kể cả với những thành tích khác nhau. Đơn giản, họ sợ sẽ làm mất lòng người khác.

Nhưng thực ra, những người cảm thấy tức giận vì những lựa chọn không dứt khoát, về việc đối xử cào bằng như nhau mới là những người năng động và hiệu quả nhất trong tổ chức.

Bài học 2: Ngày mà “lính” của bạn không còn mang lại rắc rối là ngày bạn không còn lãnh đạo họ nữa.

Bởi khi đó, “lính” của bạn không tin rằng bạn có thể giúp họ và họ sẽ kết luận là bạn không quan tâm đến họ. Đây cũng là trường hợp thất bại trong việc lãnh đạo.

Nếu đây là một bài kiểm tra, chắc chắn đa số giám đốc điều hành sẽ trượt. Thứ nhất, họ thường xây dựng quá nhiều rào cản, họ cứ nghĩ rằng hỏi ý kiến nhân viên dưới quyền là việc làm ngớ ngẩn. Thứ hai, họ nuôi dưỡng quan niệm “đề nghị giúp đỡ” đồng nghĩa với việc hạ thấp mình, với sự yếu kém hoặc thất bại. Họ đưa ra nhiều lí do để che đậy khuyết điểm, và do đó tổ chức bị thiệt hại.

Những nhà lãnh đạo thực sự luôn gần gũi với tất cả nhân viên. Họ quan tâm đến những nỗ lực và thách thức mà nhân viên phải đối mặt. Họ tạo ra thói quen phân tích vấn đề thay cho việc đổ lỗi lẫn nhau khi gặp sự cố.

Bài học 3: Đừng quá tin vào các chuyên gia. Họ thiên về phân tích số liệu hơn là khả năng phán đoán.

Các công ty nhỏ và mới thành lập thường không dành thời gian cho các chuyên gia. Họ cũng không có tiền trả cho các nhà phân tích. Chủ tịch có thể trả lời điện thoại và lái xe tải khi cần. Nhân viên hoặc phải làm việc và mang lại lợi nhuận cho công ty hoặc sẽ bị sa thải.

Còn một số công ty khi đã lớn mạnh lại thường xuất hiện xu hướng chia chác, “rây máu ăn phần”, chủ nghĩa bình quân. Người lãnh đạo thực thụ phải biết phát hiện và đấu tranh với những khuynh hướng tiêu cực này.

Bài học 4: Không ngại thử thách các chuyên gia, kể cả họ có lợi thế đi nữa.

Học từ những chuyên gia, quan sát và hợp tác với họ. Kể cả là chuyên gia thì cũng vẫn có giới hạn về kiến thức và kỹ năng. Thậm chí, chính họ sẽ có lúc trở nên tự mãn và lười biếng. Lãnh đạo không phải là bắt người khác phục tùng.

Chủ tịch tập đoàn Avis, ông Xerox’s Barry Rand cảnh báo nhân viên của mình rằng, ông sẽ sa thải người lúc nào cũng chỉ biết nghe lời. Những nhà lãnh đạo giỏi thường khuyến khich nhân viên phát triển.

Bài học 5: Đừng bao giờ coi thường tiểu tiết.

Chiến thuật ngang bằng với việc thực thi nó. Tất cả những ý tưởng và tầm nhìn vĩ đại thế giới chẳng có giá trị gì nếu chúng không được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả. Những nhà lãnh đạo giỏi biết cách uỷ thác và giao quyền cho nhân viên, nhưng hàng ngày họ vẫn để ý đến việc nhân viên làm. Trong khi đó, những nhà lãnh đạo tồi tự huyễn hoặc mình là người “nhìn xa trông rộng”, tự cho rằng mình không quan tâm đến chuyện vặt vãnh bình thường.

Tuy nhiên, những nhà lãnh đạo giỏi cũng biết rằng, nếu họ quá quan tâm đến những việc nhỏ, nhân viên sẽ chỉ tuân thủ một cách cứng nhắc, thiếu sáng tạo. Vì vậy, dù chú ý đến những chi tiết họ vẫn khuyến khích nhân viên chấp nhận thử thách.

Bài học 6: Bạn chẳng bao giờ biết nếu bạn không thử.

Chắc bạn biết câu: “Dễ nhận sự tha thứ hơn là sự cho phép”. Nhà lãnh đạo giỏi không ngồi chờ may mắn. Họ thận trọng và không khinh suất. Họ nhận thức được một thực tế trong hầu hết các tổ chức là: nếu bạn cứ đi xin phép đầy đủ mọi người thì chắc chắn sẽ có người không đồng ý. Vì thế, tốt nhất là không nên hỏi tất cả.

Những nhà quản lý “tầm tầm bậc trung” thường cho rằng: “Nếu không được cho phép hoàn toàn, tôi không thể làm việc đó”, trong khi những nhà lãnh đạo giỏi tin rẳng “Nếu tôi không bị từ chối hoàn toàn, tôi có thể làm được”.

Bai học 7: Đừng chỉ nhìn bề nổi. Thực tế có thể không hoàn toàn giống như những điều bạn trông thấy.

“Nếu nó không bị hỏng thì đừng sửa làm gì ” là khẩu hiệu của những kẻ luôn bằng lòng và sợ hãi. Đó là lời bao biện cho những người không ưa động não. Người ta cứ nghĩ rằng, ngày mai rồi sẽ tiếp nối ngày hôm nay. Họ sẽ không năng động đón đầu những vấn đề họ có thể gặp phải.

Tốt nhất là đừng đầu tư vào những công ty có những nhân viên kiểu này.

Bài học 8: Thu hút nhân tài

Tổ chức chẳng làm được điều gì ra hồn. Kế hoạch hay học thuyết quản lý cũng vậy. Thành công hay thất bại phụ thuộc vào những người tham gia làm việc. Chỉ bằng cách thu hút những nhân tài, bạn mới mong đạt được những thành tích lớn.

Trong nền kinh tế dựa trên chất xám, con người chính là tài sản quý giá nhất. Có người sẽ bảo “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Nhưng thử nghĩ mà xem, bao nhiêu nhà lãnh đạo thực sự biết cách thu hút nhân tài?

Khi chơi cờ, chúng ta thường ăn hết những quân xung quanh quân tướng. Điều đó có thể giải thích tại sao những nhà quản lý cứ mải mê tạo dựng và làm mới cung cách lãnh đạo. Bao nhiêu người chú tâm vào mục đích tạo ra một môi trường thu hút những người giỏi, thông minh, năng động, có lòng đam mê và nhất là họ không bị ràng buộc?

( còn tiếp )

( hoccachsong sưu tầm từ: http://saga.vn/ )

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: