Sự liên tục của hàm yêu

xin trích đăng lại bài thơ này từ thunhan.wordpress.com để chúng ta cùng xem toán học có khô khan không nhé.

Tặng các bạn sinh viên Toán K21 ĐHSP Quy Nhơn.

Một chiều mưa dăng dăng ánh xạ.
Ta tình cờ hội tụ ở nhóm thương
Con tim anh như bị ai lấy log
Khi thấy em trộm nhìn mắt liếc góc alpha
Câu làm quen anh hỏi em điểm tới
Em đáp rằng lớp toán 2A
Bước theo em, ta làm một song ánh
Vế nhà em về cái tập thương.

Nhà của em ngôi nhà hình chóp
Được xây từ nguyên lý Ferma
Ở phía trước có hàng hoa đồ thị
Đứng uốn mình theo dáng hình sin.
Kế bên khu vườn xanh nguyên lý
Cùng hoa thơm hệ quả đong đầy.

Em mời tôi đôi xoài elip
Bát trà xanh cùng mấy quả zero
Tình đôi ta được cảm sinh từ ấy.

Rồi nhiều đêm một mình anh đơn thức
Nhớ em nhiều khuôn mặt parapol
Nhớ câu yêu đương em nói ở nguyên hàm
Tình đôi ta mối tình cực đại
Nên dẫu rằng với mọi thời gian t
Hay phải xa bao hàm khoảng cách
Vẫn mãi yêu anh liên tục đều.

Rồi chiều nay trong cơn mưa ánh xạ
Anh đi tìm cái ảnh của anh
Vượt bao miền, bao vành không xác định
Chỉ mong rằng được hội tụ cùng em

Anh đâu hay tình yêu đà suy biến.
Tình đôi ta vô nghiệm phương trình.
Anh đau khổ lạc loài trong ma trận
Khi biết rằng em đã có đạo hàm riêng
Em ơi em anh luôn tự hỏi

Tình đôi mình đành gián đoạn sao em?

Nguyễn Thị Phương Giang – Qui Nhơn tháng 3/2000

( hoccachsong sưu tầm từ thunhan.wordpress.com )

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: