Đôi điều suy nghĩ về giáo dục đạo đức trong trường phổ thông

Với tư cách là người giáo viên, tôi thực sự đang cảm thấy thất vọng, hẫng hụt với sự suy thoái về đạo đức trong trường phổ thông hiện nay. Tôi không bao giờ ảo tưởng rằng trường học là nơi “trong sáng” nhất như một số người vẫn ảo tưởng. Quan điểm của tôi là: ” trường học phải là nơi không những dạy các em các kiến thức khoa học cơ bản mà còn là nơi giáo dục các em các kỹ năng cần thiết cho cuộc sống của các em sau này: VD như: dạy các em biết tôn trọng và sống theo pháp luật, dạy các em biết cách tự điều chỉnh hành vi, dạy các em biết tự bảo vệ mình trước những cán dỗ, cạm bẫy của cuộc sống….

Đáng tiếc thực tế hiện nay ở nhiều trường phổ thông lại không phải như vậy.
+ Với áp lực “phổ cập” trường học lại là nơi dạy cho các em về tính gian dối: nhiều học sinh đã tâm sự với tôi: ở cấp 2 các em luôn được nâng đỡ, nhiều khi không cần học vẫn được điểm cao, cá biệt không đi học vẫn có điểm tổng kết, một số em khi bước chân vào cấp 3 vẫn tin rằng sẽ được nâng đỡ…. Chính vì vậy các em không nhận thức được được giá trị đích thực của mình.
+ Hoặc nhiều nhà giáo dục đang ảo tưởng chữ “đức” là công cụ toàn năng để giáo dục được mọi học sinh kể cả học sinh cá biệt nhất. Vì vậy đã gây nên hiện tượng: “nương nhẹ tay trong việc xử lý các hành vi bạo lực học đường”. Nhiều học sinh đã xúc phạm nhân phẩm, thân thể, danh dự của cán bộ công nhân viên nhưng vẫn được nương nhẹ, hoặc có phạt nhưng chỉ mang tính hình thức. Tôi giả sử: Nếu tôi là học sinh đó, tôi sẽ chẳng bao giờ nhận thức được là hành vi của mình là sai trái, là không đúng để mà cảm thấy xấu hổ, để mà day dứt, để mà ân hận, để mà điều chỉnh hành vi của mình cho đúng.
Như vậy vì những lý do chủ quan, khách quan mà hiện nay nhiều trường phổ thông đã thất bại trong việc giúp các em học sinh nhận thức chính xác hành vi sai trái của mình để tự điều chỉnh.

Bản thân tôi đã chứng kiến học sinh xúc pham danh dự, nhân phẩm của đồng nghiệp Bản thân tôi đã chứng kiến học sinh say rượu gây rối trong trường, đánh đồng nghiệp của mình; bản thân tôi đã nghe học sinh nói thẳng với mình rằng: gia đình đã nộp tiền bảo lãnh nên mới được tha ra và vì thế nó làm gì mà chẳng được, bản thân tôi đã chứng kiến học sinh chặn đánh bạn ngay cổng trường và khi có giáo viên ra hỏi thì HS nói: “không đánh bạn trong trường mà cách trường 200m”…nhưng đa số các trường hợp trên vì các mối quan hệ hoặc lý do nào đó… mà HS không bị bất kỳ sự trừng phạt xứng đáng nào – Buồn thay, bực thay….

Buồn thay cho nền giáo dục nước nhà, buồn thay cho những người làm trong ngành giáo dục, buồn thay cho các em học sinh thực sự có ý thức học hỏi, vươn lên trong cuộc sống.

thực tế hiện nay là nhà trường đang dưới hình thức nào đó đã và đang dung túng cho các hành vi bạo lực…. Nhiều lúc tôi nghĩ sao mà buồn cho cái nghề mình đã chọn.

Thiết nghĩ xã hội cũng có người này, người kia. Và trong nhà trường cũng sẽ có học sinh này, học sinh kia… Nhưng nếu ngoài xã hội nếu phạm tội có thể bị tử hình để loại trừ khỏi cộng đồng thì tại sao trong nhà trường hiện nay lại cứ ảo tưởng sẽ giáo dục được những học sinh “quá cá biệt”.

Tôi lại nhớ đến một chân lý đúc kết từ xa xưa: “nếu thời bạo tàn thì lấy “Đức” để trị, nhưng nếu lấy nhân đức để trị quá lâu thì dẫn đến pháp luật bị coi thường, dẫn đến giả dối trong quan hệ giữa con người với con người. Khi đó lại phải lấy “pháp” để trị”. Theo tôi ngành giáo dục đã lấy chữ “đức” làm gốc quá lâu rồi do đó sự giả dối trong trường học ngày nay đã trở nên nguy hiểm. Đã đến lúc phải sử dụng chữ “pháp” để giáo dục cho học sinh những giá trị “thực sự” của xã hội. Để các em có kỹ năng thích nghi với cuộc sống hiện nay. Đừng tạo cho các em những giá trị giả, những ảo tưởng trong nhà trường để rồi khi ra cuộc sống các em sẽ rơi vào bi kịch vì đã không nhận thức được thực tế của cuộc sống, không nhận thức được chính xác giá trị thực của mình.

Mấy ngày nay đang rộ lên câu chuyện: thầy hiệu phó sàm sỡ nữ sinh. Có thể thầy bị vu oan, có thể nữ sinh bị thầy lợi dung, có thể cả thầy và trò đều đã lợi dụng lẫn nhau… nhưng dù trường hợp nào đi nữa thì “tình nghĩa thầy trò của các người cũng đáng xấu hổ”. Một trường hợp nhưng là VD điển hình đã nói lên một phần bức tranh của cuộc sống hiện thực trong quan hệ giữa thầy và trò ngày nay.

buồn thay cho những nhà quản lý, buồn thay cho những người làm trong ngành giáo dục, buồn thay cho những em học sinh đang từng ngày nỗ lực vươn lên ….

Một trăn trở chưa có lời giải!….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: